Có một điều chắc là mực khô kia cũng có… ba bảy đường. Ở các nơi khác xa biển, khách nhậu chỉ được thưởng thức loại mực khô phơi rất kỹ, thậm chí có người không biết, mua những loại mực khô đỏ sậm đến mức có lớp phấn trắng bao phủ. Mực này nướng lên, ăn kém ngọt, đã vậy còn vừa cứng, vừa dai. Mực khô để uống bia phải là mực một nắng, mềm, ngọt lừ còn nguyên vị biển. Mực một nắng dĩ nhiên chỉ có những nơi ven biển mới sẵn.
Ở Nha Trang, rất nhiều cửa hàng hải sản bán mực một nắng. Mực một nắng sơ chế rất đơn giản, chỉ là mực tươi rửa sạch bằng nước muối rồi phơi đúng một nắng, vô bao hút chân không, cất trong ngăn đá, khi ăn thì lấy ra nướng. Nhưng muốn được hưởng trọn vẹn hương vị tươi, ngọt của mực một nắng thì phải xuống cảng cá, đón tàu ngư dân mới trở về. Những con mực lọt vô lưới được ngư dân tỷ mẩn gỡ ra, rửa nước biển, xẻ đôi rồi phơi trên nóc ca bin… Mực này mà nướng sơ trên bếp than thì… ôi thôi!
Cũng là mực một nắng nhưng có nơi gọi khác. Bữa đi Phú Yên ngồi với bạn trên bờ biển, bạn kêu dõng dạc cho đĩa “mực dẻo”. Tò mò tưởng món lạ đặc sản gì của xứ bạn, ai dè nhà hàng đem ra đĩa mực một nắng! Kèm theo đó là giải thích rất hồn nhiên: Thì mực khô, phơi nhiều nên cứng, mực này chỉ phơi sơ nên còn dẻo!
Chỉ là món ăn dân dã đơn sơ, một món khai vị trong bữa nhậu theo tiêu chí nhanh, gọn thôi sao mà nhớ đến vậy?
14/01/2015, 20:19 [GMT+7]
Theo Báo Khánh Hòa online
Tác giả: Thủy Ngân
This post was last modified on 24/10/2020 11:48 chiều